Tuần trước lần đầu tiên đến Hà Nội dự hội nghị y tế nàng gặp “người con gái trong mộng.” Nàng nhìn ra cửa sổ mưa tầm tã khi máy bay đáp xuống Nội Bài, bỏ lại phía sau lưng chồng và hai con cùng cái nắng gay gắt của Đà Nẵng. Nàng bước vào phòng vệ sinh thấy một cô đang nói chuyện trên điện thoại cầm tay. Nàng nhìn cô ấy từ hình phản chiếu trong gương. Mỉm cười chào ngoại giao đáp lại nhưng cô ấy có lẽ bận rộn với câu chuyện nên không để ý đến chung quanh. Nàng tự bào chữa cho cô ấy là: “Có gì đâu, ngay cả mình cũng bận rộn mà.”
Sau đó nàng gặp cô ta trong cùng lớp học trao đổi kiến thức. Nhìn cô mạnh dạn đọc thật to những suy tư kinh nghiệm năm tháng trong ngành. Nàng thích cô ấy vì cái tính thẳng thắn, đi sát vào vấn đề. Giọng nói cô rõ ràng làm cho tất cả ai trong phòng phải “tỉnh ngủ” chú ý lắng nghe mà không có sự chọn lựa nào khác.
Sáng hôm sau đi dạo bên hồ Hoàn Kiếm, nàng thấy cô đang chạy thể dục, mồ hôi tuôn ra như tắm. Nàng đứng trong góc đường nhìn cô thỉnh thoảng dừng lại chụp hình tất cả những cảnh đẹp chung quanh. Từ toà nhà cổ thời Pháp thuộc đến cái cây đứng gồng mình giữa những trận mưa năm tháng. Cô ấy có lúc đứng tần ngần suy nghĩ gì đó bên cánh cửa sắt trước toà nhà hình như không ai cư ngụ, hay huýt gió nói chuyện với con chim lạ chuyền từ cành cây qua tường gạch tìm mồi. Dường như tất cả mọi cảnh chung quanh đều được cô để mắt tới, ngay cả người phụ quét rác bên đường, chỉ trừ nàng ra!
Tối đó nàng lại chạm trán với cô tại nhà riêng của người bạn đồng khoá tổ chức party. Thường thường nàng tìm đủ mọi cách từ chối đến bởi công việc bừa bộn với núi tài liệu cần đọc. Người nàng thực sự rất mệt mỏi nhưng không hiểu sao có tiếng nói bên tai “Cuộc đời quá ngắn, hãy ra đi vui cười với đời.”
Nàng thấy cô ấy ngồi tréo chân khuôn mặt như quan tâm đến thế giới chung quanh ra sao, trên tay cầm ly rượu in hình cô gái trong bộ đồ đầm thật ngắn khiêu vũ một mình. Nàng nhắp tý rượu, chất nóng len xuống bao tử đi quanh thân thể. Cô uống khá nhiều từ ly này qua ly khác dường như chẳng biết say.
Anh chàng Hùng cầm guitar lên hát đàn những bản nhạc tiền chiến nàng nghe đi nghe lại bao nhiêu lần. Cô ấy bắt đầu một mình nhảy theo tiếng đệm, lẩm nhẩm hát theo mặc kệ ai đó đứng nhìn.
Trời bắt đầu đổ mưa, bốn ngày ở đây, ngày nào cũng mưa. Cô ấy xin phép ra về dù chủ nhà nài nỉ đợi mưa tạnh. Cô ấy đi ra, nàng đi theo như bóng với hình. Tự nhiên cô cởi giày cao gót ấy chạy thẳng vào mưa miệng hát bài nhạc không ai nghe rõ. Nàng tự hỏi: “Cô ấy có điên không! Không sợ trúng gió cảm lạnh sau khi uống nhiều rượu sao?”
Nàng chạy theo cho đến lúc thấy cô về căn hộ an toàn. Khuya hôm đó, nàng ngủ thật ngon, mặc kệ đủ thứ việc cần phải làm cho những ngày sắp tới! Nàng không ngạc nhiên khi giáp mặt cô bữa tiệc chia tay cuối khoá. Trong trang phục áo đầm màu vàng ngắn làm cô trẻ ra thật nhiều. Đàn ông ai cũng trầm trồ, phía phụ nữ nghe ai đó nói: “Già rồi mà muốn làm nghé.” Cô ấy mặc kệ vui giỡn với tất cả ai muốn gần gũi.
Ngày ra phi trường nhìn cô cố gắng nhét quần áo vào valise. Nàng báo cô ấy: “Taxi của cô sắp đến rồi!” Nhìn khuôn mặt cô buồn nặng trĩu như không muốn về nhà. Gặp cô ở Nội Bài cũng trong nhà vệ sinh dáng người xụi lơ như không còn sức sống! Cô có vẻ chẳng muốn về nhà, nhưng ở lại cũng không giải quyết được gì! Nhìn cô gọi điện thoại cho ai đó, biết đâu người đầu dây bên kia có thể giúp cô nụ cười đẹp trên môi ngày nào!
Nàng trở lại với bổn phận người vợ, người mẹ, nghề làm dâu trăm họ. Sáng đi bộ tập thể dục với chồng, chở con đi học trước khi đến bệnh viện. Họp phụ huynh cho con, tối chờ đợi chồng về bởi “phải” nhậu, giao tiếp với khách và bạn bè. Mãi mãi nàng mong đợi một ngày anh thấu hiểu nỗi lòng người vợ bao đêm hoài mong!
Sáng hôm ấy nàng may mắn gặp lại cô ấy. Đà Nẵng cuối năm cơn bão số 8 làm mưa ngập đường. Chồng dẫn hai con về bên nội thăm ở lại nguyên ngày. Nàng làm ca từ trưa đến tối nên cả buổi sáng đi tập thể dục về thảnh thơi nửa buổi. Đang nấu ăn nhìn vào gương nàng thấy cô ấy nhìn nàng cười. Nàng nói: “Đừng rời xa tôi nhé!”
Cô ấy thân thiện: “Tôi sẽ cố gắng.”
Nàng nài nỉ: “Tôi sẽ chết mất nếu cô rời xa.” Nói rồi, nàng nhìn ra cửa sổ mưa đập mạnh vào gương. Tâm hồn như nổi loạn, muốn chạy ra ngoài dưới mưa nhìn lên trời để những hạt mưa đập mạnh vào mặt.
Giờ bạn đã biết!
Nàng là cô ấy!
Cô ấy là nàng!
Nhưng được tự do hơn.
Ai cũng nghĩ nhìn từ phía bên ngoài, cái gì nàng cũng có nhưng nào ai hiểu cái nàng cần? Hạnh phúc phải chăng nên sống trong trách nhiệm, chấp nhận những gì trước mặt. Nếu bạn là người đàn ông, người đàn bà gần gũi nhất không chỉ là người mẹ ruột. Xin hãy quan tâm đến suy nghĩ của người vợ đầu ấp tay gối chia sẻ hoạn nạn hạnh phúc bao năm qua! Một bó hoa hay hộp sô cô la tầm thường rỗng tuếch, sao bằng một câu nói chân thành “I love you.” Anh yêu em.
Đặng Duy Hưng
Cali, 20.10.2022